Giống như đồng nghiệp nam, Tham tu nữ cũng lặn lội khắp các ngõ ngách, lần theo dấu vết đối tượng. Nhiều khi các chị phải hóa thân thành ả cave, nhân viên PR… đối mặt với bao nguy hiểm. Nữ thám tử còn phải biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, tình yêu.
Hằng ngày, chị Hương đi làm như một công nhân viên chức bình thường. Mọi người trong gia đình chỉ biết chị làm ở công ty chuyên cung cấp thông tin, không ai nghĩ người đàn bà có dáng người nhỏ bé này lại là thám tử tư.
Nói đến nghề này, người ta thường hình dung tới hình ảnh một người đàn ông chững chạc, khỏe khoắn và có tài giải quyết tình huống. Nhưng cùng với các đồng nghiệp nam khác trong công ty, chị Hương cũng đã tham gia nhiều vụ việc và hoàn thành rất tốt.
Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chị đã làm ở một số công ty nhưng chị vẫn có cảm giác công việc hiện tại chỉ là tạm thời, chưa phải niềm đam mê thực sự của mình. Hồi còn là học sinh, sinh viên chị rất thích đọc truyện trinh thám Sherlock Holmes.
Tình cờ đọc thông tin trên một trang báo anh ninh, chị nộp hồ sơ dự tuyển và trúng vào công ty thám tử. Khi mới nhận việc, cậu con trai đầu lòng của chị mới 6 tháng tuổi. Sự khởi đầu của chị không ít khó khăn, trong công việc đã đành, phía gia đình lại càng nhiều hạn chế. Chồng đi làm ăn tận bên Italy, để 2 mẹ con ở nhà với nhau.
Mỗi lần phải đi tác nghiệp, chị lại đưa con sang ông bà ngoại nhờ trông giúp. Chị nói: “Hạn chế của nữ thám tử đa phần là do yếu tố gia đình. Bản thân tôi luôn phải tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc được sếp giao. Có buổi, tầm 10h đêm, giám đốc báo đi làm gấp một vụ tình ái ở tận Bắc Giang, tôi ‘vứt’ ngay cháu sang phòng bà ngoại rồi cùng một đồng nghiệp nam đi một mạch đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp”.
Theo chị, yếu tố để trở thành một thám tử nói chung là sự yêu nghề, đam mê với nó và một sức khỏe tốt. Tất nhiên đã làm nghề này thì khả năng nhanh nhạy, xử lý khéo léo các tình huống rất quan trọng, nó quyết định rất lớn sự thành công nhiệm vụ được giao. Chị cười bảo: “Nghề chúng tôi và nghề diễn viên na ná giống nhau. Cũng hóa trang thành các nhân vật. Song có điều, chúng tôi luôn diễn những vai quần chúng mà người xem không ai biết”.
Do đặc thù công việc phải luôn di chuyển, lần theo dấu vết đối tượng nên thám tử nữ không cho phép mình được diện váy (trừ khi phải hoá trang hay nhuộm tóc xanh đỏ. Nhiều bận chồng từ nước ngoài về thăm vợ con, chị cũng xúng xính trong chiếc đầm quyến rũ nhưng khi đi làm lại cất đi. Anh chồng hỏi vợ sao không mặc mà phải thay ra, chị chỉ biết cười nhẹ nói “không tiện”.
Hiện tại anh chưa biết nghề nghiệp thực tế của vợ mình làm gì nhưng chị xác định sẽ nói với chồng ở một thời điểm thích hợp. Chị tâm sự, cũng may là anh ấy một năm về nước dăm lần, chứ nếu sống ở Việt Nam, thấy vợ luôn phải đi đột xuất chắc sẽ nghi ngờ lắm. “Nhưng nói sớm hay muộn cũng vậy vì nếu có sự cố, tôi sẽ ‘khai’ luôn nghề mình làm cho anh ấy hiểu”, chị nói.
Trong số những thám tử, cô gái Hoàng Yến Nhi tốt nghiệp Cao đẳng Giao thông Vận tải chuyên ngành kinh tế cũng có thâm niên 2 năm. Vào nghề từ con số không: không biết, không hiểu, không kinh nghiệm nhưng giờ cô đã nắm bắt khá nhanh các tình huống xảy ra khi tác nghiệp và cách giải quyết chúng thế nào cho hợp lý.
Nhi tâm sự, cô thích nghề thám tử từ lâu. Dạo trước, cô hướng theo ngành cảnh sát để thỏa chí tham gia phá các vụ án. Song vì một vài lý do mà Nhi bỏ ước mơ đó nhưng vẫn nghĩ mình sẽ theo thần tượng James Bond. Rốt cuộc, Nhi cũng đạt được sở nguyện của bản thân.
Khi bước chân vào nghề, Nhi xác định phải chấp nhận nhiều mất mát về chuyện tình cảm. Trải qua hai mối tình nhưng đều đổ vỡ vì người yêu không đồng cảm về nghề nghiệp, cô thành thật bảo rằng: “Chỉ có người đàn ông biết thông cảm thì mới đến được với em thôi.”
Một câu chuyện trong nghề mà Nhi còn nhớ rất rõ và đến giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn run. Đó là một vụ khách hàng thuê theo dõi chồng. Buổi sáng chủ nhật, chị vợ gọi điện báo cho thám tử biết chồng mình đang ngồi ở phố Yết Kiêu, Nhi phải đến theo dõi. Uống cà phê xong, ông chồng lên xe ôtô phóng đi về hướng đường Lê Duẩn – Giải Phóng. Đến đoạn đường ray trước cổng công viên Thống Nhất, chiếc xe con táp vào lề đường, khi đó đã có một cô gái đứng chờ rồi chui tọt vào xe. Chiếc xe đi, đỗ vào sân của một nhà nghỉ dưới Giáp Bát. Nhi tá hỏa bèn gọi điện cho một đồng nghiệp nam rồi hai người đóng giả là đôi tình nhân cũng thuê phòng để theo dõi tiếp. Nhưng vụ ấy lại không như phán đoán của bà vợ, ông chồng chị ta không phải ngoại tình, chỉ “qua đường” thôi.
“Khi đó mà có ai quen nhìn thấy, chắc em còn nước chui xuống đất thôi”, cô cười nói.
Theo: ngoisao