Anh P. là một doanh nhân địa ốc rất thành đạt. Ba mẹ mất sơm, anh ở với bà dì. Bà dì chỉ có một thân một mình, tuy nghèo khó nhưng bà đã cưu mang anh từ thuở nhỏ nên anh rất biết ơn bà. Nhìn vào cơ ngơi của anh hiện giờ, ít ai biết để có được như ngày hôm nay, anh đã phải bươn chải kiếm sống bằng đủ thứ nghề suốt hơn 20 năm. Cái nghèo và gia cảnh thiếu may mắn đã khiến anh chỉ biết chú tâm vào công việc kiếm tiền. Chính vì thế, đến tuổi 39, anh mới lấy vợ.
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ
Cách đây gần một tháng, bà dì anh ra ngoài chơi và đến nay vẫn chưa về nhà. Anh P. hỏi vợ thì cô ậm ừ bảo không biết. Sốt ruột, anh cho người đi tìm khắp nơi và đăng tin tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Anh vô cùng lo lắng, sợ bà gặp chuyện không hay. Nếu có chuyện chẳng may xảy ra với bà thì anh sẽ ân hận cả đời.
Nhiệm vụ của Tham tu là lần tìm tung tích của bà. Nhưng khó khăn nhất là anh P. không biết bà đi đâu và cũng chẳng ai nhìn thấy bà đi lúc nào; bà không biết chữ, cũng không nhớ được số điện thoại hay địa chỉ nhà, lại không có giấy tờ tùy thân. Thám tử chỉ có mỗi tấm hình và tên của bà, khác nào mò kim đáy bể.
Chưa biết nên xử trí thế nào thì anh P. đặt ra tiếp nhiệm vụ thứ hai cho thám tử là theo dõi xem cô vợ trẻ của ah có ngoại tình hay không. Bà dì đi lạc, nhà cửa rối ren, vậy mà anh nhận thấy vợ của mình chẳng có vẻ quan tâm lo lắng, vẫn suột ngày ăn diện, phấn son đi ra ngoài. Anh hỏi vợ đi đâu thì cô cố tình lảng đi, giống như đang che giấu anh điều gì đó.
Để hoàn thành hợp đồng này, thám tử chia ra thành hai nhóm, mỗi nhóm phụ trách một vụ khác nhau: một tìm người, một theo dõi ngoại tình.
VÀO CUỘC KHÓ KHĂN
Những tưởng với khả năng và kinh nghiệm của mình, các thám tử sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nào ngờ khi vào cuộc rồi mới thầy không có nhiệm vụ nào đơn giản. Về phía bà dì, thám tử mang tấm hình của bà đi dò hỏi khắp nơi nhưng không một ai hay biết. Thám tử vào các bệnh viện lớn nhỏ để xin danh sách bệnh nhân một tháng trở lại đây và hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức của bà, Thám tử đến cả các phường, hội xem có thông tin người già đi lạc hay không cũng bặt vô âm tín.
Còn về phần cô vợ của anh P. tuy đáng nghi nhưng mọi hành động cũng chẳng có gì giống đang ngoại tình. THời gian cô ở ngoài chủ yếu là đi ăn uống, mua sắm, cà phê cùng bạn bè, nếu không thì cả hội rủ nhau đi spa, massage, đi gội đầu, làm móng…toàn những chuyện của chị em phụ nữ. Có một hôm, vợ anh P. lên taxi đi đâu đó một mình, những tưởng lần này sẽ bắt quả tang, nào ngờ cô ấy chỉ đến một ngôi chùa nhỏ, vào cúng dường, nói chuyện với một ni cô và quan sát mấy cụ bà ở đó một lúc rồi đi thẳng về nhà, hết chuyện.
ĐIỂM GIAO NHAU
Hai nhớm thám tử giao những thông tin và hình ảnh ít ỏi thu thập được về văn phòng. Thám tử nhìn chăm chăm vào mấy tấm hình, đang định gọi điện thoại báo cho anh P. biết không tìm được bà dì, còn vợ anh thì không ngoại tình…đột nhiên thám tử chú ý đến một chi tiết nhỏ trong tấm hình.
Thám tử phóng to hình mấy bà cụ ngồi trong chùa thì thấy có một bà mặc chiếc áo y hệt như tấm hình bà dì của anh P. Ngay tức khắn, nhóm thám tử phụ trách việc tìm kiếm bà dì đến ngôi chùa đó gặp ni cô hỏi thăm. Thì ra, chính vợ anh P. đã gửi bà dì vào chùa chứ chẳng phải bà dì đi lạc. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cầu hỏi này cứ mãi dằn vặt anh P. bắt anh phải sớm tìm ra sự thật.
SỰ THẬT
Lúc này, vợ anh P. mới thú nhận trong nước mặt. Thật sự cô không ghét vỏ gì bà dì nhưng thấy anh bao giờ cũng quan tâm đến bà mà ít ngó ngàn đến cô nên cô cảm thấy rất buồn và có phần nào ganh tỵ. Một lần, cô đưa bà lên chùa lễ Phật. Thầy bà cứ quyến luyến mãi không muốn về, trong một phút thiếu suy nghĩ, cô đã đề nghị bà nên vào chùa sống. Vì có như thế anh mới quan tâm đến cô và vợ chồng mới có thể hạnh phúc.
Cô kể, anh P. suột ngày chỉ biết chăm lo làm ăn, không quan tâm gì đến vợ. Cô chăm bà dì vất vả vậy mà chưa một lần anh hỏi han khiến cô rất tủi thân. Công bằng mà nói, anh là người chồng tốt, lo cho cô không thiếu thứ gì. Nhưng điều cô cần không phải là những thứ đó…Sau khi nghe cô tâm sự, bà dì tự nguyện ở lại chùa. Về nhà, cô cũng thấy áy náy nên hay lén lút đi thăm bà dì.
Anh P. nghe vợ giãi bày tâm sự thì bùi ngùi xúc động, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, thì ra lâu nay anh đã quá vô tâm. Anh đang tính ngày mai sẽ đưa vợ lên chùa xin lỗi và đón dì về nếu bà đồng ý.
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ
Cách đây gần một tháng, bà dì anh ra ngoài chơi và đến nay vẫn chưa về nhà. Anh P. hỏi vợ thì cô ậm ừ bảo không biết. Sốt ruột, anh cho người đi tìm khắp nơi và đăng tin tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Anh vô cùng lo lắng, sợ bà gặp chuyện không hay. Nếu có chuyện chẳng may xảy ra với bà thì anh sẽ ân hận cả đời.
Nhiệm vụ của Tham tu là lần tìm tung tích của bà. Nhưng khó khăn nhất là anh P. không biết bà đi đâu và cũng chẳng ai nhìn thấy bà đi lúc nào; bà không biết chữ, cũng không nhớ được số điện thoại hay địa chỉ nhà, lại không có giấy tờ tùy thân. Thám tử chỉ có mỗi tấm hình và tên của bà, khác nào mò kim đáy bể.
Chưa biết nên xử trí thế nào thì anh P. đặt ra tiếp nhiệm vụ thứ hai cho thám tử là theo dõi xem cô vợ trẻ của ah có ngoại tình hay không. Bà dì đi lạc, nhà cửa rối ren, vậy mà anh nhận thấy vợ của mình chẳng có vẻ quan tâm lo lắng, vẫn suột ngày ăn diện, phấn son đi ra ngoài. Anh hỏi vợ đi đâu thì cô cố tình lảng đi, giống như đang che giấu anh điều gì đó.
Để hoàn thành hợp đồng này, thám tử chia ra thành hai nhóm, mỗi nhóm phụ trách một vụ khác nhau: một tìm người, một theo dõi ngoại tình.
VÀO CUỘC KHÓ KHĂN
Những tưởng với khả năng và kinh nghiệm của mình, các thám tử sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nào ngờ khi vào cuộc rồi mới thầy không có nhiệm vụ nào đơn giản. Về phía bà dì, thám tử mang tấm hình của bà đi dò hỏi khắp nơi nhưng không một ai hay biết. Thám tử vào các bệnh viện lớn nhỏ để xin danh sách bệnh nhân một tháng trở lại đây và hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức của bà, Thám tử đến cả các phường, hội xem có thông tin người già đi lạc hay không cũng bặt vô âm tín.
Còn về phần cô vợ của anh P. tuy đáng nghi nhưng mọi hành động cũng chẳng có gì giống đang ngoại tình. THời gian cô ở ngoài chủ yếu là đi ăn uống, mua sắm, cà phê cùng bạn bè, nếu không thì cả hội rủ nhau đi spa, massage, đi gội đầu, làm móng…toàn những chuyện của chị em phụ nữ. Có một hôm, vợ anh P. lên taxi đi đâu đó một mình, những tưởng lần này sẽ bắt quả tang, nào ngờ cô ấy chỉ đến một ngôi chùa nhỏ, vào cúng dường, nói chuyện với một ni cô và quan sát mấy cụ bà ở đó một lúc rồi đi thẳng về nhà, hết chuyện.
ĐIỂM GIAO NHAU
Hai nhớm thám tử giao những thông tin và hình ảnh ít ỏi thu thập được về văn phòng. Thám tử nhìn chăm chăm vào mấy tấm hình, đang định gọi điện thoại báo cho anh P. biết không tìm được bà dì, còn vợ anh thì không ngoại tình…đột nhiên thám tử chú ý đến một chi tiết nhỏ trong tấm hình.
Thám tử phóng to hình mấy bà cụ ngồi trong chùa thì thấy có một bà mặc chiếc áo y hệt như tấm hình bà dì của anh P. Ngay tức khắn, nhóm thám tử phụ trách việc tìm kiếm bà dì đến ngôi chùa đó gặp ni cô hỏi thăm. Thì ra, chính vợ anh P. đã gửi bà dì vào chùa chứ chẳng phải bà dì đi lạc. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cầu hỏi này cứ mãi dằn vặt anh P. bắt anh phải sớm tìm ra sự thật.
SỰ THẬT
Lúc này, vợ anh P. mới thú nhận trong nước mặt. Thật sự cô không ghét vỏ gì bà dì nhưng thấy anh bao giờ cũng quan tâm đến bà mà ít ngó ngàn đến cô nên cô cảm thấy rất buồn và có phần nào ganh tỵ. Một lần, cô đưa bà lên chùa lễ Phật. Thầy bà cứ quyến luyến mãi không muốn về, trong một phút thiếu suy nghĩ, cô đã đề nghị bà nên vào chùa sống. Vì có như thế anh mới quan tâm đến cô và vợ chồng mới có thể hạnh phúc.
Cô kể, anh P. suột ngày chỉ biết chăm lo làm ăn, không quan tâm gì đến vợ. Cô chăm bà dì vất vả vậy mà chưa một lần anh hỏi han khiến cô rất tủi thân. Công bằng mà nói, anh là người chồng tốt, lo cho cô không thiếu thứ gì. Nhưng điều cô cần không phải là những thứ đó…Sau khi nghe cô tâm sự, bà dì tự nguyện ở lại chùa. Về nhà, cô cũng thấy áy náy nên hay lén lút đi thăm bà dì.
Anh P. nghe vợ giãi bày tâm sự thì bùi ngùi xúc động, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, thì ra lâu nay anh đã quá vô tâm. Anh đang tính ngày mai sẽ đưa vợ lên chùa xin lỗi và đón dì về nếu bà đồng ý.
Trích từ Báo Thế giới Gia Đình